

Sáng hôm nay trời cũng buồn như hôm qua
trời nắng hay mưa cũng không cần biết
ta đã qua một đêm dài tội nghiệp
thờ thẫn nhìn mình u tối trong gương
Ta vẫn nghĩ là ta bình thản để quên
chưa dễ gì được thế
thời gian qua chầm chậm từng giây
vẫn xót xa đau linh hồn kiệt quệ
Sáng hôm nay phải dậy điểm trang
để thấy ta là người còn đầy hy vọng
để thấy đời không dành riêng ai
phải quên để sống
Vâng rồi ta sẽ quên
ôi thời gian là liều thuốc đắng
biết bao giờ hồn ta bình yên
khỏi đau đớn vì người phụ bạc
Ôi chẳng bao giờ ta còn tin tình yêu
mong manh làm sao thứ tình phiêu lưu
biết có ngày rã tan
mà tình vẫn đầy như biển
người sẽ dửng dưng như lúc người quay đi
ta chẳng dấu được trái tim bi thiết!
- Kết thúc | Phạm Thị Ngọc Liên.
Yêu là Hương, Thương là Mùi. Hương thoáng qua, Mùi thì nhớ mãi. Hương làm ta ngất ngây. Mùi khiến ta nghiện ngập.
Yêu là Cảm Xúc và Thương là Cảm Nhận. Cảm Xúc có thể lúc này lúc khác. Cảm Nhận thì định vị lâu dài.
Yêu là muốn Đi theo. Thương là muốn Đi Cùng. Đi Theo rồi cũng mỏi gối chùn chân. Đi Cùng thì sẽ đồng hành đồng điệu.
Yêu là Khát khao. Thương là Chờ đợi. Khát khao có thể tiếp cho ta năng lượng nhưng mong manh còn Chờ Đợi lại khiến ta vững tâm.
Yêu là Muốn. Thương là Cần.Thiên hạ cứ YÊU nhau còn chúng mình thì chỉ cần một chữ THƯƠNG nhau là ĐỦ.

Ngày đã cạn biết là em không đến
Cà phê buồn từng giọt cứ xô nghiêngVà bất chợt bên thềm lá đổ
Mưa quất vào nỗi nhớ một miền riêng…
- Cà phê chiều không em | Hà Thiên Sơn.
not my picture but my edit! please don’t change the source (: xx
love kitten
(Source: highlandvalley)
Hạnh phúc là khi chúng ta trải qua một ngày thật sự tồi tệ và đến cuối ngày nhận ra rằng chúng ta vẫn còn một nơi để đi về…
(Source: kensaii)




